Bắc Kạn trong tôi

Ngày đăng: 24/10/2011 - 19:10

Một chuyến đi đầy ý nghĩa của đoàn phụ nữ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930- 20-10-2011). Đoàn chúng tôi gồm có các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, đại diện các đơn vị và toàn thể chị em có 37 người, chia làm 2 xe, về thăm tỉnh Bắc Kạn.

anh-Ho-Ba-Be-c-Cuc

Từ Hà Nội chúng tôi ngược lên Thái Nguyên “Thủ đô gió ngàn” và đến tỉnh Bắc Kạn. Bắc Kạn là vùng đất có truyền thống cách mạng, có nhiều cảnh quan cực kỳ đẹp và hấp dẫn khách du lịch. Ở nơi đây được thiên nhiên ban tặng một Danh lam thắng cảnh là Hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới. Hồ có diện tích rộng khoảng 500 ha, nằm trong khu vực vườn quốc gia Ba Bể có hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi. Vườn quốc gia Ba Bể đã được công nhận là Vườn di sản của ASEAN và đang trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Đường đi cũng không vất vả lắm. Nhưng chị em chúng tôi chưa quen với lối xe chạy kiểu chữ chi ngoằn ngoèo leo dần lên cao, để đích đến là một lòng trũng, sâu và rộng trong đó chứa đựng cả một hồ nước thiên nhiên tuyệt đẹp làm đắm say lòng người.

Làn nước mát, trong xanh, những vách núi đá vôi sừng sững và rừng nguyên sinh hoang sơ phủ dầy bóng mát, toàn cảnh hồ đẹp tựa như một bức tranh thuỷ mặc. Những con thuyền độc mộc xôn xao chờ đón chở chúng tôi chạy xuôi theo dòng nước. Ngồi trên thanh gỗ nhỏ bắc ngang qua lòng thuyền mà trong tôi sao bình yên đến lạ. Trời trong xanh, nước trong xanh, những gợn mây trắng cứ bồng bềnh đây đó. Thỉnh thoảng một vài ngọn gió ghé ngang qua mũi thuyền bất ngờ lật tung làn tóc rối.

Con thuyền nhẹ rướn lên lượn một vòng qua phía đầu nguồn, tôi cảm thấy khoảng trời như rộng và sáng hơn. Phía trước mắt tôi đó là dòng Sông Năng đang miệt mài mải miết mà tôi chưa thấy bao giờ. Ôi! con sông quê hương trong mỗi chúng ta đang dạt dào chảy xiết. Tôi đang ở rất gần ngã ba của cửa sông.

 Một cảm giác như lâng lâng thật khó tả, tôi thấy như mình đang trượt trên một viên ngọc xanh căng, phẳng, tròn đầy – một viên bảo châu khổng lồ xanh màu ngọc bích lung linh và huyền ảo.

Bay bổng một chút vậy thôi nhưng tôi vẫn quan sát và kịp ghi lại những hình ảnh phong cảnh của hồ.

Bóng mát xanh um của những tán cây si lan rộng, khoẻ mạnh tốt tươi vươn ra từ những thân cây to tròn trắng mốp cùng bộ rễ chằng chịt bám chắc vào vách đá tạo nên một bức tranh quyến rũ làm đắm say lòng cả những du khách dù khó tính đến mấy cũng thấy như lòng mình mềm mại và đầy những chất thơ. Nắng, gió và nước…làn nước mát trong xanh, những nhũ đá rêu phong, rừng nguyên sinh tươi tốt, mây trời và những con sóng nhỏ đang rì rầm trong tôi. Và tôi muốn viết, muốn lưu giữ hình ảnh của thiên nhiên của mây trời và của chính bản thân mình trong cuộc hành trình viếng thăm vùng đất danh lam thắng cảnh này.

 Thuyền cập bến, men theo những bậc thang đá thoai thoải chúng ta vượt lên trên vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên sườn núi, lắng nghe tiếng núi rừng xao động và ngắm nhìn hoa dại nở hai bên đường, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đến được “Ao Tiên”. Chuyện ngày xưa kể rằng “Ao Tiên” là nơi để chị em, các nàng tiên thỉnh thoảng ghé qua vui vẻ ngâm mình trong làn nước mát.

Có lẽ những câu chuyện cổ tích từ thời thơ bé mà chúng ta đã nhiều lần được cha mẹ kể trước giấc ngủ êm đềm là đây.

Câu chuyện ngày xưa ấy khiến tôi nghĩ đến các cô gái người dân tộc như Tày, Dao, H`Mông xinh xắn, những điệu hát then, sli, lượn, múa khèn và những lễ hội truyền thống như hội lồng tồng, hội xuân, hội đua thuyền độc mộc, múa võ dân tộc, thi bắn cung, bắn nỏ…bản sắc văn hoá của cộng đồng người Việt Nam mới phong phú và đáng nhớ làm sao. Đất nước, con người thiên nhiên hoang sơ mộc mạc, tôi bắt gặp những tính cách nhân hậu cần cù, chịu khó, chắt chiu … sản vật của núi rừng được dành cho những buổi chợ vội ven đường.

Cái gì cũng nho nhỏ, xinh xinh chút chút. Vài ổ mật ong rừng kiếm được qua hoa trái, nải chuối vội vàng chưa chín hết của rừng xanh, những nắm lá thuốc của mỗi sớm mai họ hái được. Một vài gói bánh dày cẩn thận do chính bản tay của các mẹ, các chị, các em đã làm cho kịp đỡ lòng du khách…một cảm giác thật êm đềm và dễ chịu. Theo bước chân của mọi người trên đường trở về chúng tôi ghé thăm chùa An Mạ. Thiên nhiên tĩnh mịch. Chùa mái ngói cong những đường mềm mại vẽ trong mây trời. Đâu đó xa xa có tiếng chim hót vang lảnh lót như chào mừng các vị du khách đã ghé thăm. Mọi người lặng lẽ chắp tay khấn cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Còn tôi, tôi đã kính cẩn cúi mình với tâm thành trang nghiêm trước các vị thần linh và cầu mong những điều tốt đẹp cho Cơ quan - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật của chúng tôi được đồng lòng, đoàn kết, an khang và thịnh vượng. Và tôi cũng cầu mong cho gia đình tôi, những người thân thương của tôi vững vàng, mạnh mẽ vượt qua những sóng gió trong cuộc sống, mang lại nhiều điều có ích cho cuộc đời.

Sự đoàn kết, thịnh vượng, vững vàng sẽ lại cho chúng ta những điều tốt đẹp và những chuyến đi xa biết đây biết đó, thêm nhiều kiến thức, thêm nhiều người bạn và thêm nhiều điều bổ ích trong cuộc đời.

Phong cảnh đẹp đẽ, trữ tình của thiên nhiên, lòng nhiệt tình mến khách, chu đáo, chân thành của lãnh đạo và cán bộ Văn phòng tỉnh uỷ Bắc Kạn đã cho phép tôi say…

Bất giác tôi bắt gặp hình ảnh bông hoa mang màu trái tim bên phía hồ gần cây cầu lặng lẽ. Hoa như dõi mắt trông theo tôi, hoa như muốn gửi gắm điều gì…

Và… phía cuối chân trời ánh lên cả một dải nắng hoàng hôn rực rỡ.

Trái tim tôi thổn thức, rung lên những giai điệu ngẩn ngơ của bài Hương Sưa hôm nào:

                               … “Hoa của ngày xưa hoa của bây giờ

                                  Vẫn một màu mộc mạc đến ngẩn ngơ

                                  Cảm áo mỏng mây trời e ấp nở

                                  Thẹn chút hương thầm ngày ấy thôi anh”

Tôi luôn nhớ về “Hoa Sưa”. Có lẽ hoa ấy là của riêng tôi và chỉ của tôi mà thôi.

Buổi giao lưu với các anh, chị các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Kạn thật vui vẻ, đầm ấm. Những món ăn rau rừng bản địa cùng những thứ rất đặc trưng và rượu Pó Nậm của Bắc Kạn làm chúng tôi ngỡ ngàng, vừa ngắm nghía, vừa nhấm nháp, như quen như lạ. Sau những lời giới thiệu làm quen, những bông “Hoa Ly” được trao tặng cho nhau rộn ràng. Các điệu nhạc du dương… những câu hát thiết tha sâu nặng tình người như: Người ơi người ở đừng về… cứ vang mãi trong tôi.

Con người Bắc Kạn, lòng mến khách chân thành tại buổi giao lưu, sự hào hoa lịch thiệp của người Hà Nội và nhất là của các chị, các em gái trẻ trung của Bắc Kạn và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật với bao nhiêu những điệu hát, câu ca, những bức hình chụp vui vẻ, tất cả đó đã thôi thúc để lại cho chúng ta những tình cảm ấn tượng và khó quên.

                                                                                                        Thu Cúc

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả