Xiếc đã gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh và góp một tiếng nói phê phán những biểu hiện mới của một số người có tài “làm xiếc” đánh bóng tên tuổi, nói dối, làm láo, báo cáo hay, “kinh doanh danh hiệu, giải thưởng” để mưu cầu địa vị, lợi lộc. Rồi “căn bệnh cuối nhiệm kỳ” phân tích tình trạng vơ vét, lợi dụng của những kẻ cơ hội khi sắp nghỉ việc… Những biểu hiện lệch lạc được phản ánh là những vấn đề thời sự “nóng”, đang được cả xã hội quan tâm, trăn trở nghĩ suy, tìm cách tháo gỡ.
Xiếc gửi gắm nhiều thông điệp nhưng không có chút máy móc, xúc xiểm, không quy chụp, cường điệu, cứng rắn mà lại mềm dẻo và cũng không dễ bỏ qua. Các tiểu phẩm trong cuốn sách đều là những câu chuyện mà cả xã hội vẫn đang phải đau đáu, nó là những câu chuyện tưởng chừng như ở đâu đâu nhưng thực tế lại là những câu chuyện có thực và không hề xa lạ với chúng ta. Lý lẽ thấu đáo cộng với cách viết đậm tính nhân văn đã tạo cho giọng điệu ông cái cốt cách chan hòa, chia sẻ, không đao to búa lớn, không thẳng thừng, bốp chát mà ý nhị, sâu xa. Nó là những lời thủ thỉ nhưng kiên quyết, có trách nhiệm và dám nhận trách nhiệm với cuộc đời của một nhà báo chân chính.