Mãi mãi kính yêu và quý trọng anh

Ngày đăng: 26/10/2011 - 09:10

Đỗ Duy Liên*

Anh Lê Đức Thọ, anh Sáu Thọ - người đồng chí và là người anh mà tôi rất kính mến; kính mến anh vì anh đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho cách mạng, cho Đảng, cho dân.

bLDT10

Tôi còn nhớ, từ những tháng năm kháng chiến chống Pháp, trong một số anh từ Trung ương vào Nam Bộ cùng kháng chiến chung với chúng tôi có anh Sáu Thọ. Với sự non nớt của tuổi trẻ mới giác ngộ, tôi cứ nghĩ các anh cấp cao như anh Sáu, chắc là rất nghiêm khắc, oai vệ... mình phải giữ một khoảng cách không dám đến gần, nhưng không phải. Anh Sáu rất bình dị, xuề xòa trong giao tiếp với anh chị em, nói chung là không khác gì với các bạn đồng lứa với tôi lúc đó.

Không chỉ trong kháng chiến chống Pháp mà đến cuộc kháng chiến chống Mỹ hết sức ác liệt - giữa chiến trường gian nguy ấy, tôi lại được gặp anh Sáu; lần này thì anh em thân thiết lắm rồi. Cũng chấp nhận bom đạn, căng thẳng suốt ngày đêm như chúng tôi. Anh tỏ ra thông cảm và càng thương chúng tôi hơn.

Như trước đây, lần này tôi cũng không được làm việc gần anh, phải lo hành trang trở vào nội thành Sài Gòn công tác và lần ấy không may mắn tôi lại bị địch bắt vào tù.

Năm 1968, ra tù, tôi được phân công ra Hà Nội để đi công tác ở nước ngoài; tôi lại có dịp gặp anh Sáu. Gặp tôi, anh rất vui mừng, vui vì mối thân tình quen biết cũ, mừng vì biết tôi vừa thoát khỏi tay kẻ thù. Anh cho đưa ngay tôi vào kiểm tra sức khỏe và điều trị bệnh ở Bệnh viện Việt - Xô (nay là Bệnh viện Hữu Nghị). Anh dặn dò tôi phải yên tâm điều trị, thật khỏe mới đi công tác. Thỉnh thoảng anh đích thân vào bệnh viện thăm tôi.

Khi được phân công công tác, tôi tham gia trong Đoàn đại biểu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ở Hội nghị Pari, anh gọi tôi đến để trực tiếp dặn dò, anh nói tôi vừa phải tham gia đóng góp ý kiến cho Đoàn, nhưng việc chính mà anh giao là đi vận động quần chúng cả trong bà con Việt kiều và cả trong nhân dân Pháp, tạo sự ủng hộ cao để làm hậu thuẫn tối đa cho tiếng nói của ta trên bàn hội nghị.

Trong những tháng ngày ở xứ người lạ lẫm, có điều gì đó làm cho tôi không thích nghi được. Tôi nhớ chiến trường, nhớ các đồng chí ở nhà, nhớ chồng, nhớ con. Có lẽ các anh hiểu được tâm trạng của tôi, nên cả anh Sáu Thọ, anh Xuân Thủy đều rất quan tâm đến tôi, luôn luôn hỏi han và động viên, săn sóc tôi rất chu đáo. Tình cảm ấm áp đó đã giúp tôi ổn định dần... thì một mất mát lớn trong cuộc đời lại ập đến với tôi: chồng tôi đã hy sinh trong chiến trường miền Nam.

Lúc đầu, anh Sáu Thọ và các anh không cho tôi biết, dặn dò anh chị em trong đoàn, ai biết cũng phải giữ kín. Một thời gian sau, anh Sáu gặp tôi và thông báo cho tôi rằng: ở nhà kêu tôi về, tôi mừng vui không thể nói hết được, khấp khởi để sớm trở về miền Nam. Về đến nhà, có bè bạn, có con bên cạnh, các anh chị mới cho tôi biết tin buồn. Chính lúc đó tôi mới hiểu được cách thu xếp tế nhị, chu đáo, hiểu được tình cảm của các anh lãnh đạo, trong đó anh Sáu là người có trách nhiệm cao nhất.

Sau đó, mỗi lần ở Hội nghị Pari về Hà Nội, không lần nào anh không gọi tôi đến thăm, có khi đón cả các con tôi cùng đến. Anh an ủi vỗ về tôi và bảo tôi phải luôn luôn là người đảng viên dũng cảm.

Tuy không làm việc trên bàn hội nghị nữa, nhưng tôi vẫn theo dõi tìm hiểu diễn tiến của hội nghị. Cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến, tôi không thể quên được một nỗi lo lắng trong lòng, tình cảm vừa xót xa thương anh vừa khâm phục khi biết rằng tuổi anh đã cao, sức anh đã yếu, nhất là tôi biết thần kinh của anh không dễ dàng chịu được sự căng thẳng, thế mà hằng tuần, hằng tháng anh vẫn cứ phải ngồi hàng chục giờ liên tục đấu trí, mà sức căng thẳng lên đến tột độ với tên cố vấn Mỹ, một tên vừa xảo quyệt lại còn rất sung sức. Tôi thực sự khâm phục anh. Dựa vào thế thắng lợi của ta ở chiến trường miền Nam, bằng sự bình tĩnh, tỉnh táo, kiên định, khôn ngoan, anh luôn ở thế tấn công, anh dồn kẻ địch vào thế bị động. Nhờ vào thắng lợi to lớn ở chiến trường, các anh chị ở Hội nghị Pari, dưới sự chỉ đạo của anh Sáu đã khai thác dồn ép buộc địch phải nhượng bộ, và Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết.

Tôi biết, chính những tháng ngày căng thẳng đến tột đỉnh đó đã cướp đi của anh nhiều tuổi thọ. Anh Sáu đã cống hiến vô điều kiện cho Tổ quốc, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của anh đã được Đảng và nhân dân tôn vinh.

Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất, tôi lại có dịp được gặp anh Sáu. Tôi biết anh thương tôi nên lần nào vào thành phố công tác, anh cũng kêu tôi, anh Dương Đình Thảo, anh Tư Thắng... đến thăm. Anh dặn dò chu đáo về những việc phải ghi nhớ trong quá trình làm việc. Có một lần anh giao cho tôi chuẩn bị để đưa anh đến thăm một số gia đình liệt sĩ vào dịp 27-7. Tôi đưa anh đi huyện Nhà Bè, thăm một bà mẹ liệt sĩ, anh xúc động cầm tay bà cụ để cảm ơn sự hy sinh của người mẹ liệt sĩ. Anh biết tôi đang làm công tác thương binh xã hội, nhưng vẫn dặn tôi phải nhớ làm chu đáo công tác chính sách đối với gia đình liệt sĩ và thương binh.

Trong hàng núi công việc đè nặng lên trách nhiệm của anh, anh vẫn nhớ đến từng cán bộ. Anh theo dõi, anh biết tôi làm việc có kết quả và có trách nhiệm ở thành phố, nên đã chấp thuận cho đề bạt tôi lên một trách nhiệm cao hơn. Anh đích thân đến nhà thăm tôi và thông báo quyết định đó. Tôi trần tình với anh về hoàn cảnh của tôi và xin anh cho tôi được ở lại vị trí công tác cũ. Cứ tưởng anh Sáu là "ông Sáu Búa" thì không dễ gì lay chuyển, nhưng không, anh đã lắng nghe. Thấy tôi nói thật lòng nên anh chấp thuận.

Anh đi xa đã lâu rồi, và cũng đã lâu rồi, tôi thầm ao ước có dịp nào đó được nói tình cảm của tôi, lòng biết ơn của tôi với anh. Tôi lớn dần trong nhiệm vụ cách mạng, có phần cố gắng của tôi, nhưng còn nhờ nhiều bài học của các đồng chí xung quanh, trong đó có tính chiến đấu, tính quyết đoán, tình cảm và sự quan tâm đến các đồng chí xung quanh của anh Sáu Thọ là những bài học quý.

Thưa anh Sáu, nếu anh đứng đâu đây, anh theo dõi và đọc những dòng tôi đang viết này, xin anh hãy cười, nụ cười đôn hậu của anh từ những năm nào xa lắm rồi phải không anh - với một người học trò bé nhỏ, bao giờ cũng quý trọng anh.



* Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trích trong cuốn Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng;

Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả