Phát triển văn hóa - Sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Ngày đăng: 20/05/2016 - 08:05

Thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ thế giới cùng với việc mở rộng giao lưu quốc tế là cơ hội để Việt Nam tiếp thu những giá trị văn hóa thế giới, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thực tiễn đòi hỏi Đảng không ngừng đổi mới tư duy lý luận về văn hóa, từ đó đề ra chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong từng thời kỳ cách mạng.

van hoa 205

Qua 30 năm đổi mới, cùng với sự đổi mới về kinh tế, sự tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa được mở rộng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ đã có nhiều khởi sắc; các di sản văn hóa được phát huy và bảo tồn; hình ảnh đất nước và con người Việt Nam được quảng bá ra toàn thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, các kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa chưa xứng với tiềm năng, sự gắn kết giữa văn hóa và kinh tế, chính trị còn lỏng lẻo, sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội có chiều hướng gia tăng,… Để văn hóa thực sự phát huy được sức mạnh của mình, trở thành nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, là sức mạnh nội sinh, là mục tiêu, động lực tạo ra sản phẩm vật chất xã hội thì việc nâng cao nhận thức lý luận, định hướng chiến lược cho việc xây dựng và phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là đòi hỏi mang tính tất yếu. Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Phát triển văn hóa - Sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế do GS. TS. Phùng Hữu Phú làm chủ biên.

Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Định hướng phát triển văn hóa - Sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, văn hóa học đầu ngành trong cả nước. Nội dung cuốn sách được chia làm 5 chương:

Chương I: Nhận diện văn hóa với tư cách là hệ giá trị, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển;

Chương II: Văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử;

Chương III: Văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế;

Chương IV: Xử lý mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa với các thành tố cơ bản của đời sống xã hội - Nguồn lực và sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế;

Chương V: Đề xuất hoàn thiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa phục vụ phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Các tác giả trong cuốn sách đã đánh giá một cách toàn diện những cơ sở lịch sử, lý luận và thực tiễn để khẳng định vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng của dân tộc trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Nền văn hoá Việt Nam được xây dựng và phát triển trong hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Chính nền văn hoá ấy đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Theo các tác giả của cuốn sách, khái niệm văn hóa được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như: dân tộc học, nhân loại học, văn hóa học, địa văn học, triết học, xã hội học, sử học,… Tuy nhiên, cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh tới quan niệm văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”1. Hiểu theo cách khác, “loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”2.

Nhìn lại quá trình đổi mới 30 năm qua, một mặt chúng ta thừa nhận công cuộc đổi mới, mở cửa đã tạo ra nhiều tiền đề thuận lợi để kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đất nước chuẩn bị bước vào giai đoạn mới với tầm vóc khác; song mặt khác, cũng không thể không nhận thấy rằng chúng ta tuy đã xác định đúng hướng nhưng phương thức, tốc độ phát triển, hội nhập chưa tương xứng với tiềm năng. Thời gian 30 năm trong giai đoạn lịch sử đương đại với những điều kiện khoa học và công nghệ tiến bộ đủ để cho một quốc gia phát triển hiện đại, văn minh. Song, những sức ép trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập sâu rộng về kinh tế, quân sự, đối ngoại sẽ gây ra không ít áp lực về mặt văn hóa. Trước tình hình ấy, các chính sách về văn hóa của quốc gia tạo khung khổ pháp lý để các hoạt động văn hóa trong mỗi lĩnh vực cụ thể có cơ sở để chủ động triển khai, sáng tạo cho phù hợp, góp phần hình thành và nâng cao bản lĩnh của nền văn hóa.

Trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (năm 1998) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Đảng ta đã xác định văn hóa là “nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển”. Mười ba năm sau, đến Đại hội XI, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội XI, luận điểm này lại được khẳng định một lần nữa: Văn hóa là “sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”. Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa sâu xa của nó, gần đây nhất, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (năm 2014) về văn hóa, trong mục tiêu chung định hướng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, luận điểm này tiếp tục được nhấn mạnh: “văn hóa thực sự… là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

Nhìn vào kinh nghiệm phát triển của các nước có điều kiện tương đồng với ta như Hàn Quốc, Xingapo, Thái Lan, Malaixia,… và áp dụng vào điều kiện lịch sử, truyền thống văn hóa Việt Nam, các tác giả cuốn sách đã mạnh dạn đề xuất những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa phục vụ phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Phát triển văn hóa - Sức mạnh nội sinhCuốn sách chỉ rõ, để văn hóa có thể phát huy tốt nhất vai trò là nguồn lực, sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững đất nước, điều phải thường xuyên quan tâm là thiết kế và vận hành một cách khoa học các kênh, mạng, các thể chế, thiết chế để văn hóa thấm sâu, lan tỏa rộng khắp vào các lĩnh vực, các mặt hoạt động, các mối quan hệ, các đối tượng của đời sống xã hội. Với tư cách là lực lượng định hướng, dẫn dắt văn hóa, Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội đóng vai trò to lớn. Muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, không còn con đường nào khác, Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị cần phải nâng tầm văn hóa và không ngừng bồi đắp, làm giàu các tố chất văn hóa bởi Đảng văn hóa, hệ thống chính trị văn hóa là nhân tố có ý nghĩa hàng đầu để phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa; chăm lo bồi dưỡng sức dân, nâng cao dân trí, dân khí, dân sinh; chăm lo xây dựng, phát huy nhân tài chính là gốc rễ để phát triển, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa.

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Để phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện mới, đòi hỏi chúng ta phải luôn kiên định ý chí cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ và tính tự giác. Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cần tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu của người cộng sản, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về văn hóa, làm theo lời Bác Hồ “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”3.d

 Thu Hằng

 

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 3, tr. 458.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 66.

 

Bình luận