Xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế

Ngày đăng: 08/09/2015 - 14:09

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh mới đó, hệ giá trị văn hóa Việt Nam đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ, trong khi những giá trị truyền thống chưa kịp thích ứng với xã hội mới thì những giá trị mới lại chưa được định hình. Điều đó đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải xây dựng được hệ giá trị văn hóa Việt Nam có thể dẫn dắt, định hướng cả dân tộc Việt Nam phát triển, đi lên.

vanhoa-suc manh  111

Quan điểm xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế

Hệ giá trị văn hóa là sản phẩm của con người, của sự phát triển xã hội và văn hóa mỗi thời đại. Khi được hình thành, hệ giá trị định hướng mục tiêu, phương thức và hành động của con người, nó tham gia điều tiết sự phát triển xã hội. Hệ giá trị quy định tập quán, thói quen, dư luận của xã hội và tiến tới quy định cả giá trị luật pháp. Chính vì lẽ đó, bất cứ một xã hội, một dân tộc nào cũng cần phải xây dựng được hệ giá trị cho riêng mình. Thiếu hệ giá trị tức là thiếu đi công cụ điều tiết xã hội, dễ dẫn tới sự phát triển thiếu định hướng.

Giá trị với tư cách là sự đánh giá của con người về cái hay, cái tốt, cái đẹp đối với tự nhiên, xã hội và tư duy, nó phản ánh nhu cầu của con người trong một môi trường xã hội nhất định. Giá trị văn hóa mặc dù tương đối ổn định nhưng không phải là bất biến mà nó cũng thay đổi khi môi trường xã hội cho sự tồn tại và phát triển của một cộng đồng, dân tộc có sự thay đổi. Chính vì lẽ đó, việc chuyển đổi hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới là một tất yếu lịch sử, tồn tại như một quy luật khách quan của cuộc sống. Vấn đề chính là ở chỗ, chúng ta cần có sự định hướng cho quá trình chuyển đổi đó nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội theo hướng văn minh, tiến bộ, chứ không để cho quá trình chuyển đổi hệ giá trị diễn ra một cách tự phát, dẫn đến những hệ lụy cho xã hội. Nói cách khác, trên cơ sở hiểu và nắm rõ những hệ giá trị văn hóa đã được khẳng định trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc cùng với việc nắm bắt những xu thế phát triển của cuộc sống, chúng ta cần sớm xây dựng được hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới dựa trên những quan điểm khoa học.

Thứ nhất, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam phải dựa trên cơ sở, nền tảng là hệ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Việc xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới phải lấy hệ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc làm cơ sở, nền tảng, bởi theo quan điểm biện chứng về sự phát triển, cái mới không phải được xây dựng từ hư vô mà phải dựa trên nền tảng những điểm tích cực, hợp lý của cái cũ. Tuy nhiên, không phải tất cả những gì thuộc về truyền thống văn hóa dân tộc cũng đều phù hợp với yêu cầu của xã hội công nghiệp hiện nay. Bởi lẽ, những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam vốn được hình thành trong bối cảnh nền nông nghiệp lúa nước, khép kín nên có những điểm không phù hợp với xã hội công nghiệp và toàn cầu hóa hiện nay. Nhưng chúng ta cần phải khẳng định rằng, nhiều giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của dân tộc ta là nền tảng, bệ đỡ để tiếp thu những giá trị hiện đại, bởi nếu không làm được điều này thì xã hội Việt Nam có thể dễ trở nên mất định hướng, cực đoan, thậm chí là đánh mất mình, trở thành bóng mờ của dân tộc khác. Hơn nữa, việc tiếp thu các giá trị hiện đại dù là tốt với một dân tộc nào đó cũng cần phải có sự chọn lọc trên cơ sở phù hợp với “thể trạng văn hóa dân tộc”, đặc biệt là với hệ giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của mỗi dân tộc. Vì vậy, hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới cần lấy hệ giá trị văn hóa truyền thống làm nền tảng để tạo ra “hệ miễn dịch” chống lại những “độc tố” của bối cảnh mới.

Từ khi Đảng lãnh đạo và khởi xướng công cuộc đổi mới, đất nước ta đã có những bước phát triển to lớn, đáng mừng, đặc biệt là khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động trực tiếp đến các giá trị văn hóa truyền thống, làm biến đổi và gây sức ép không nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đó. Đại hội Đảng lần thứ X đã nhận định “Lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết”1. Đó là hiện tượng việc xây dựng nếp sống văn hóa chưa được coi trọng đúng mức. Tình trạng suy thoái, xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự gia tăng của tệ nạn xã hội và tội phạm trở nên đáng lo ngại, nhất là trong lớp trẻ. Một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Đáng chú ý là hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ sùng bái văn hóa nước ngoài, coi thường giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Để phòng, chống cũng như khắc phục những tác động tiêu cực này, cần phát huy hơn nữa truyền thống nhân ái, luôn coi trọng tình nghĩa của dân tộc ta trong mỗi con người.

Do yêu cầu mới của cuộc sống, có những giá trị truyền thống tuy đã từng phát huy tác dụng trong cuộc sống trước kia, nhưng nay không còn phù hợp với bối cảnh của thời đại nên đang dần bị đào thải, mất đi. Có những giá trị còn phù hợp song để đưa xã hội phát triển, nó vẫn cần phải có những biến đổi. Ví dụ như yêu nước là giá trị hàng đầu trong bảng giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam thì vẫn phải là giá trị cốt lõi trong hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới. Nhưng có sự khác biệt, nếu như yêu nước trong những năm tháng chiến tranh là sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc và sự bình yên cho Tổ quốc, thì trong thời bình hiện nay, yêu nước còn phải đồng nghĩa với việc không ngừng học tập, cống hiến, làm giàu cho văn hóa, cho kinh tế quốc gia. Yêu nước cũng phải bắt đầu từ việc biết trân trọng, bảo vệ và xây dựng gia đình - một tế bào của xã hội sao cho ngày một lành mạnh và tốt đẹp hơn. Yêu nước hiện nay là cố gắng phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, lao động để làm ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội. Mỗi cá nhân dù ở cương vị nào, cũng phải hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Lợi ích không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm, đi đôi với việc hưởng các quyền lợi thì phải cố gắng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình.

Thứ hai, hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới cần phải học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, bổ sung các giá trị mới.

Trong lịch sử dân tộc, Việt Nam chưa bao giờ có cơ hội tiếp thu những giá trị từ nhiều nền văn hóa như bây giờ, nhưng cũng chưa bao giờ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc như hiện nay. Do vậy, khi xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại phải kết hợp được tính nguyên tắc với tính linh hoạt, nghĩa là việc bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc phải trên cơ sở chủ động nắm bắt, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ, tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới.

Nhận thức được sự cần thiết phải kết hợp giữa những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại trong việc xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới, Đảng ta khẳng định, cần phải “xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính”2. Chính nhờ sự chủ động giao lưu văn hóa giữa các quốc gia với nhau, phát huy những lợi thế so sánh của mình đã làm cho nhiều giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc ta được khẳng định, đồng thời qua đó chúng ta học hỏi, tiếp thu, bổ sung thêm nhiều giá trị mới, làm cho bản sắc văn hóa dân tộc thêm phong phú, đa dạng hơn.

Giải pháp để hiện thực hóa hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

Hiện nay, có một thực tế không thể phủ nhận là: trong bối cảnh chuyển đổi hệ giá trị, chúng ta chưa xây dựng được hệ giá trị chuẩn để định hướng hành động cho người dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Vì vậy, việc hiện thực hóa hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống của mọi tầng lớp nhân dân là yêu cầu cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết. Để làm được điều đó, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, sớm xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới.

Việc xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, công phu và khẩn trương dựa trên các cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học, bởi đó là những tiêu chuẩn định hướng cho cả xã hội.

Để làm được điều này, cần huy động sự đóng góp trí tuệ của các nhà nghiên cứu lý luận văn hóa cũng như các nhà quản lý thực tiễn; cần có cái nhìn sâu sắc về những yêu cầu mới của thực tiễn, những giá trị văn hóa truyền thống… Sự phối hợp giữa các nhà lý luận và thực tiễn về văn hóa sẽ xác định được các mục tiêu của những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cũng như tìm ra tiêu chí xác định tinh hoa văn hóa nhân loại để thấy rõ giá trị nào cần kế thừa, phát huy, giá trị nào không phù hợp cần phải loại bỏ..., từ đó làm cơ sở xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt.

Sau khi xây dựng được hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người hiểu và thấy rõ sự cần thiết phải thực hiện những giá trị đó. Trước hết, những nhà giáo dục và những người làm công tác tuyên truyền cần phải nắm chắc hệ giá trị đó, coi việc đưa hệ giá trị này đến tất cả mọi người là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác của mình. Cụ thể là phát huy chức năng giáo dục, tuyên truyền của cả gia đình, nhà trường và xã hội, bởi gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường giáo dục quan trọng đầu tiên cho mỗi con người Việt Nam về hành vi, ứng xử, nếp sống tốt thông qua vai trò của ông bà, cha mẹ và những người thân. Các bậc làm cha, làm mẹ cần ý thức rõ vai trò của mình trong việc làm gương và răn dạy con cái những điều hay, lẽ phải theo hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới.

Cùng với đó, nhà trường cũng là một thiết chế vô cùng quan trọng trong việc đưa hệ giá trị này đến với xã hội. Vì thế, cần cụ thể hóa hệ giá trị này thành nội dung, chương trình học tập phù hợp với mỗi cấp học, lứa tuổi. Hình thức giáo dục của nhà trường cần linh hoạt, sinh động, hấp dẫn như qua các bài học trên lớp, qua việc tổ chức các chương trình hoạt động, các buổi thảo luận, tổ chức các diễn đàn trao đổi về lối sống, qua tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, xây dựng các tiêu chí rèn luyện để cho học sinh phấn đấu...

Thứ ba, tiêu chuẩn hóa hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới để định hướng mọi hoạt động của xã hội.

Để hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới thấm sâu vào đời sống xã hội, cần phải làm cho hệ giá trị này trở thành thước đo, định hướng cho mọi hoạt động của xã hội bằng cách cụ thể hóa hệ giá trị này thành nội quy, quy chế hoạt động của từng cơ quan, cộng đồng, đơn vị thiết chế trong xã hội. Bên cạnh đó, đưa hệ giá trị này thành tiêu chuẩn rèn luyện, phấn đấu của từng đối tượng như cán bộ, đảng viên, phụ nữ, thanh niên… thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội, các tổ chức chính trị - xã hội.

Những giải pháp trên tuy chỉ mang tính định hướng nhưng nếu thực hiện tốt, chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển cùng với sự dẫn dắt của một hệ giá trị đúng đắn.

ThS. Trịnh Xuân Thắng

Học viện Chính trị khu vực IV

(Theo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức)

 

*****

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 172.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 40.

Bình luận